Mỗi ngày ai trong chúng ta cũng ít nhiều tự đặt câu hỏi với bản thân mình rằng: liệu hôm nay ta đã làm được gì? Ta có điều gì nối tiếc không? Hay là một chút suy tư về ngày mai sẽ ra sao? Có vẻ, dường như con người chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều, bởi lẽ cuộc sống đang đặt ta trong cái gọng kìm mà chính bản thân nó cũng không biết hướng đi. Chúng ta đang sống tại một môi trường với quá nhiều vấn đề xảy ra: ô nhiễm và biến đổi khí hậu toàn cầu, dịch bệnh, bất ổn định kinh tế -chính trị,… và còn rất nhiều vấn đề khác. Nhưng một điều cho thấy rằng, chúng ta ít khi quan tâm nhiều đến những vấn đề to lớn đó mà đôi khi ngay lúc này ta lại phải đau đầu với những vấn đề xung quanh mình. Có vẻ, điều khiến ta mệt mỏi nhất lại chính nằm ngay những sự việc hằng ngày vẫn đang diễn ra.
ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ TA THÍCH CHÚ TÂM VÀO NHỮNG “ĐIỂM TỐI” GẦN TA, HƠN LÀ NHỮNG VÌ SAO Ở NGOÀI XA KIA:
Một loạt câu hỏi vẫn tự được đặt ra trong tâm trí chúng ta mỗi ngày, có vẻ đó chính là những “ điểm tối” mà tôi vừa nhắc đến:
Bạn đang đau khổ vì mới chia tay người yêu?
Bạn đang thất vọng về chính bản thân mình khi vừa nhận kết quả tuyển sinh vào 10?
Bạn đang lo lắng về kì thi đại học sắp tới?
Bạn đang muốn được nghỉ ngơi khi quá nhiều deadline ụp đến?
Và rất nhiều câu hỏi khác nữa, chúng vẫn luôn được tạo ra dù là ngẫu nhiên hay là có chủ đích, điều mà chúng mang lại, đó chính là làm cho đầu óc chúng ta suy nghĩ và không ngừng suy nghĩ. Liệu rằng có cách nào để giảm bớt đi những ưu phiền khi bản thân ta đã quá mệt mỏi với việc phải giải quyết nó. Hay là từ bỏ khỏi những rắc rối đó, chọn một con đường khác dễ đi hơn ?
CON ĐƯỜNG TA ĐI DĨ NHIÊN SẼ GIAN KHỔ, NHIỀU LÚC YẾU LÒNG NHƯNG XIN ĐỪNG TỪ BỎ:
Đặt cây bút lên trang giấy cũ đã phai màu, nét bút phôi pha đôi ba dòng chữ, mọi thứ đều nhạt nhoà. Có vẻ điều cô đơn làm ta dường như mất đi hết thảy sức sống. Giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn tựa đầu vào ô cửa sổ mà nhìn ra khoảng không gian ngập trùng ngoài kia.Tôi đã chọn bước đường này, một bước đường khá nhiều ngã rẽ. Những phút vơi đi chợt lòng nôn nao mong kiếm tìm một chút yên ổn giữa ngã đường đời với nhiều lúc thăng trầm đổi thay. Trót đi trên những chiều lang thang nơi góc phố, biết được cảm giác đi nhưng mãi không thấy đường về nhà. Bóng hoàng hôn in lên trên nền đất, tôi nhẹ nhàng đặt lòng mình vào trong thổn thức, ngỡ im ắng cái cảm giác này nhưng cớ sao bất ổn quá. Tôi muốn được nghỉ ngơi, tôi muốn được đi khỏi đây, muốn được đến chốn xa xa mà không ai có thể tìm ra…. Tôi muốn ôm đầu ngồi khóc trước cổng trường, và tôi muốn được tìm lại cái cảm giác của tuổi trẻ. Cái cảm giác mà không chỉ riêng mình tôi biết được.
Mệt mỏi, cô đơn và bị mất phương hướng trên đường đời nhưng đừng đánh mất bản thân. Mọi thứ nếu sụp đổ thì đều có thể xây dựng lại được, thời gian sẽ cho ta kết quả. Nhưng làm ơn đừng đánh mất chính mình bởi lẽ không ai cho bạn trở lại thành bạn đâu. Hãy ghi nhớ điều đó.
Tôi cũng đã từng chỉ biết ôm lấy nỗi buồn mà cất giữ làm của riêng, đã từng coi sự sống chỉ còn là sợi dây mỏng manh sắp đứt. Nhưng cuối cùng, điều duy nhất tôi muốn vượt qua đó chính là sống vì tôi đã được sinh ra chứ không phải sống để một ngày biến mất đi như cát bụi.Sự thật chứng minh rằng, chúng ta không phải lúc nào cũng đủ dũng cảm để vượt qua những nỗi buồn, nhưng đối với tôi thì nếu không thể vượt qua thì tôi sẽ chọn cách biến nỗi buồn đó thành động lực để có thể đi tiếp. Dưới đây là 5 điều tôi muốn làm nhất khi cảm thấy bế tắc và cô đơn :
1. Kiếm tìm một nơi vắng vẻ để hét thật lớn:
Đôi lúc, tôi đã muốn đến một nơi nào đó thật xa để giả từ đi những nỗi buồn vốn đã luôn thường trực trong lòng . Tôi đã trốn ra sau nhà, chạy ra bờ sông để hét thật lớn, và khi đó tôi cảm giác như mọi thứ trong lòng được giải toả bớt đi phần nào. Mọi chuyện đều có thể giải quyết được cả, hét thật lớn để chứng tỏ bản thân chúng ta tin rằng: ta có thể đủ dũng khí để vượt qua, ta có thể một mình đối mặt với nỗi sợ và giành lấy phần thắng. Sự thoải mái cho ta ít nhiều những khoái cảm mới lạ, mở rộng tâm trí trong một khoảng không gian rộng lớn hơn. Chính lúc này, ta sẽ nhìn thấy được những khía cạnh mới lạ của cuộc sống một cách độc lập và có tư duy nhất. Có lẻ chính trong những hoàn cảnh ngặt ngèo nhất, bằng óc quan sát của mình con người chúng ta có thể khám phá ra những điều diệu kì, thú vị.
2. Chạy về phòng, đắp chăn và khóc thật nhiều:
Nói đến điều này, tôi phần nào có thể khẳng định rằng: thật sự việc khóc không xấu hổ như ta từng nghĩ. Dù đơn thuần chỉ là những giọt nước , nhưng nước mắt lại có giá trị mà chúng ta khó có thể nào nghĩ tới. Khóc cũng chính là một cách để giải toả cảm xúc đang bị dồn nén trong lòng. Điều mà mỗi con người thường nhớ đến nhất khi khóc, đó chính là suy nghĩ về những sự việc trong cuộc sống làm họ buồn, vui , hạnh phúc rồi từ đó cảm xúc sẽ dâng trào và khiến bạn rơi lệ. Đối với mỗi người, lại có cách khóc khác nhau , có kẻ thường trốn vào phòng tắm để khóc, có kẻ trốn vào một góc phòng để khóc. Nhưng còn đối với tôi lại khác, tôi muốn đặt cơ thể đã mệt lừ của mình lên chiếc giường thân quen, trùm lấy chiếc chắn với mùi hương quen thuộc, thút thít và khóc trong sự yên lặng. Thật sự mà nói những lúc như thế dù mọi chuyện có ra sao thì tôi cũng đã mệt lắm rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi, dù đớn đau hay cô đơn tôi vẫn có thể chịu được. Và rồi, đâu hay rằng tôi đã ngủ từ lúc nào không hay. Giấc ngủ thật nhanh chóng, ngỡ chỉ là một cái chớp mắt mà trời đã sáng. Thế rồi, sáng hôm sau mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thường ngày, tôi lại đến trường, lại tiếp tục hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Ngỡ chỉ những khoảnh khắc dường như rất ngắn ngủi nhưng thật sự nó đã giúp tôi rất nhiều. Có vẻ giữa những cơn mưa giông của cuộc đời, đâu đó vẫn còn có những góc thân quen để ta tìm về, trút bỏ mọi phiền muộn của đời người.
3. Rủ bạn bè và ăn thật nhiều những món mình thích:
Bạn bè tôi vẫn thường hay trêu chọc với tôi rằng: “Mày buồn cái gì? Đi ăn với tụi tao đi, không phải “có thực mới vực” được đạo sao, đi ăn đã rồi buồn sau”. Dù vẫn đang ươn ướt bờ mi, nhưng thật sự đi ăn không phải là một lựa chọn tồi khi tâm trạng đang buồn thế này. Tôi cùng lũ bạn vẫn đèo nhau trên những chiếc xe đạp cũ kĩ, băng qua những con đường đông người qua lại. Và âm thầm dừng lại trước một quán ăn mà cả bọn vẫn thường hay ăn. Bước vào quán, gọi món và trò chuyện rầm rì, an ủi nhau vài lời rồi cười đùa thật hạnh phúc. Dường như những phút giây ấy, con người chúng ta đã sống trọn hai chữ “cuộc đời” , những nụ cười nở trên môi quả thật chúng rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng. Tôi cảm giác so với những nỗi buồn kia, thì niềm hạnh phúc trong phút giây này đáng cho tôi để tâm hơn. Và thế là hết, bằng một cách nào đó nỗi buồn, sự hụt hẫng dường như cũng đã theo thức ăn vào tận dạ dày rồi. Bạn tôi còn cười trêu:
Mày ăn nỗi buồn đâu mất rồi hả?, mới khi nảy còn khóc lóc than vãn cơ mà
4. Kiếm một cuốn sách và viết ra những điều mình đang nghĩ:
Chọn cách viết ra những điều mà bản thân đang mắc phải, có lẽ cũng là một điều mà không ít bạn thường làm. Cảm giác được thả lòng mình vào từng trang giấy, thấm thoát đó lại là điều mà bất cứ ai cũng mong có được. Dù cuộc sống ngoài kia có ra sao, vẫn nét bút đó chúng ta viết nên những nỗi lòng sâu thẳm,khi đó ta trao cho cây bút một sứ mệnh trải lòng. Phút an yên đặc biệt chỉ do ta tự tạo ra, âm thầm và lặng lẽ đưa đẩy giữa bộn bề của cuộc sống đời thường, ta sẽ sống và nói hộ những tâm sự sâu kín nhất của con người. Ngoài kia là chuỗi những nối buồn vây quanh, còn ở đây trên trang giấy ta đưa nỗi buồn thành dòng mực in đậm, khắc ghi trên nền giấy. Giấy vốn vô tri, nhưng lòng người sâu thẳm nỗi buồn của chúng ta phần nào cũng bị cuốn vào trang giấy. Có lẽ, cũng giống như một thi sĩ, ta đã biến nỗi buồn của bản thân trở thành chất mực chỉ riêng ta mới có, viết nên những trang nhật kí đáng ghi nhớ của một đời người.
5 Dành thời gian để tâm sự với người thân:
Và điều cuối cùng, tôi vẫn luôn thường làm đó chính là ôm lấy mẹ và nói lên những điều tôi đang trăn trở, lo lắng. Có lẽ không nơi nào khác, nơi bình yên nhất chính là nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Hãy cho mẹ hiểu được những điều mà bạn muốn nói, biết đâu mẹ sẽ cho bạn những thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống vốn luôn làm cho con người ta bận rộn, nào là công việc, ban bè, trò vui. Nhưng có lẽ chỉ có trở về nhà ta mới cảm thấy niềm vui được trọn vẹn. Vì thế, hãy học cách trò chuyện nhiều hơn với người thân của bạn, cho đi nỗi buồn để tình thương sẽ xoa dịu những vết đau mà ta phải trải qua.
Có phải chăng, duy chỉ có mái ấm gia đình mới gửi gắm cho con người ta nhũng phút giây hạnh phúc và ấm áp nhất.