Hôm rồi anh bạn thầy có ra bài tập “Hãy kể về một lần bạn làm điều xấu”. Tôi lục tung trí nhớ xem thử đời mình đã làm việc gì xấu. Vì mình có phải thánh nhân đâu mà chưa từng phạm sai lầm. Ngoài chuyện thi thoảng lười biếng một xíu, nóng nảy một xíu thì chắc tôi chưa làm gì quá để được gọi là xấu xa. À nhớ rồi, năm 7 tuổi tôi đã từng ĂN CẮP. Thứ tội danh tưởng như chỉ nằm trong phim ảnh mà nhà đài hồi xưa vẫn chiếu vậy mà nó gắn với tôi sau một lần trót dại – ăn cắp tiền của mẹ.
7 tuổi tôi đang học đại học chữ to năm hai và có vài niềm vui nho nhỏ. Một bịch bánh ABC nhiều kí tự, một con tò he dăm ba trăm đồng đủ làm tôi tít mắt cả ngày. Niềm ước ao của một đứa bé xứ ruộng đồng lắm khi chỉ là chai nước ngọt màu mè mà bạn bè hay uống. Hoặc xa hơn là trò bốc thăm trúng thưởng đầy mê hoặc trước cổng trường giờ tan học. Khi lũ bạn cùng lớp kháo nhau: “chơi vui lắm mày ơi. Tao chỉ cần 1 nghìn mà được hẳn 20 nghìn đây này” cũng là lúc tôi nuôi “ước mơ đổi đời”.
“Nếu có 20 nghìn trong tay mày sẽ làm gì?” Tôi tự hỏi.
“Tao sẽ mua được bịch snack tôm cay mà anh Hai yêu thích. Tao sẽ mua cho mẹ lon bò cụng Thái Lan và cả bịch bánh ABC huyền thoại cho ba và cả tao nữa.”
7 tuổi, thế giới của bọn trẻ con chỉ vây quanh bởi quà bánh, những thứ đồ chơi xanh đỏ tím vàng chứ nào biết gì hai chữ ĂN CẮP. Vậy mà tôi đã từng.
2000, khi cả đất nước này rục rịch đổi mới, cải cách, hướng đến công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, quê tôi vẫn nghèo. Con đường đất đỏ từ nhà đến trường mỗi năm lại thêm nhầy nhụa. Chúng tôi bắt đầu ngày mới với nồi cơm nguội cùng xíu nước cá kho còn sót lại từ đêm hôm trước thì lấy đâu ra 1 nghìn đồng để tôi nuôi “ước mơ đổi đời”. Trong toan tính của một đứa trẻ con 7 tuổi chỉ có hai lựa chọn. Một là mượn, hai là xin mẹ. Mà đời nào mẹ cho. Mẹ còn trăm ngàn mối lo: nào cắt lúa mướn, nào làm cỏ vườn, nào bếp nào núc lấy đâu ra thời gian và tâm trí cho ba cái trò trẻ con này. Đấy là tôi nghĩ vậy.
Rồi một quyết định táo bạo cũng kịp chớm nở “ đằng nào mình cũng sẽ thắng, hay thử “mượn” tạm 1 nghìn trong con heo phía đầu giường của mẹ rồi trả lại sau. Có trời mới biết được nếu mình trả liền ngay hôm sau.” … Bạn biết rồi đấy, tôi cũng giống bạn và mọi đứa trẻ con 7 tuổi, chúng ta đều sở hữu kĩ năng “rút ruột” bục bịch siêu đẳng. Chỉ cần một chiếc muỗng con và xíu xiu sự khéo léo không mấy mà tôi đã gom được số tiền đầu tư cho giấc mơ của mình.
Khoan, nếu mọi thứ dễ dàng thế thì làm gì có câu chuyện này !!? Ừ, bạn nắm thóp của tôi rồi đấy. Mẹ tóm gọn trong khi tôi đang thi hành đề án dựng mộng đổi đời trong phút mốt của chính mình. Tôi không thể nhớ nỗi mẹ đã tức giận đến thế nào và sắc mặt tôi biến dạng ra sao. Tôi chỉ biết mẹ không nói chuyện với tôi nhiều ngày sau đó. Mẹ không méc ba, mẹ không còn giận dữ, mẹ chỉ buồn thôi.
1 nghìn đồng thời điểm đó không quá lớn, nhưng nó đủ lớn để làm mẹ thất vọng về tôi. Mẹ chưa từng nghĩ đứa con gái hơi nghịch ngợm, bướng bĩnh nhưng tạm gọi là ngoan hiền của mẹ có ngày lại đi làm trò ăn cắp. Hẳn một tuần liền tôi mới dám mở lời xin lỗi. Chí ít tôi cũng hiểu ra rằng chuyện xấu dù nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen. Một lần là quá đủ để tôi rút ra bài học làm người dù chỉ là đứa trẻ con 7 tuổi.