Chỉ còn 1 tuần nữa, mình sẽ được cầm trong tay chiếc bằng cử nhân quý giá, vì vậy mình rất háo hức muốn chia sẻ cho các bạn về cách mình đạt được một số thành tích xuất sắc trong 4 năm học vừa qua để mình có thể hiện thực hóa ước mơ được đi du học mà không phụ thuộc tài chính vào bố mẹ.
Cụ thể là, mình được học bổng xuất sắc của khoa trong 4 kì liên tiếp ở mức giỏi và xuất sắc với 100% học phí (8-9tr/kì) và một học bổng trao đổi tại quốc gia Ý vô cùng lãng mạn và xinh đẹp. Đó là chương trình trao đổi Erasmus của EU và mình được nhận 850€ /tháng x 6 tháng + 1500€ travel expense = khoảng 6600€ = hơn 170 triệu VNĐ.

Để đạt được những thành tích kể trên, mình đã phải trải qua 1 hành trình học tiếng anh rất dài và gian nan. Hồi cấp 1,2 thì mình như ngôi sao ở trong lớp vậy vì toàn được điểm cao môn tiếng anh mà chẳng học nhiều. Vậy nên trong suốt 3 năm học cấp 2, mình rất đã rất kiêu ngạo về khả năng tiếng anh của mình. Nhưng 1 cú sốc đã xảy đến với mình khi mình đi thi học sinh giỏi môn tiếng anh hồi năm lớp 9 và kết quả là điểm gần như thấp nhất huyện. Lúc đó mình hoàn toàn suy sụp, mình thất vọng về bản thân nặng nề. Bố mẹ mình trách mình rất nhiều, cho rằng vì mình chơi máy tính nhiều nên không ôn luyện nghiêm túc, dẫn đến không đạt kết quả cao trong kỳ thi đó. Ở nhà đã vậy, ra đường, các cô chú hàng xóm hay nói bóng nói gió về mình, họ bảo rằng “ở nhà thì nhất mẹ nhì con, ra đường có 8 vạn kẻ giòn hơn ta”. Những câu nói đó khiến mình cảm thấy rất áp lực và thất vọng về bản thân.
Sau lần vấp ngã đó, mình đã mất hoàn toàn đam mê học tiếng anh. Khi lên cấp 3, mình chỉ suốt ngày làm bài tập trắc nghiệm trên lớp mà cô giao vì sợ bị điểm kém. Rồi đến lúc thi đại học, mặc dù mình không thích nó nhưng mình học rất chăm chỉ và học thuộc tất cả các câu trắc nghiệm và bài đọc trong các bộ luyện đề. Phải nói rằng đợt đó mình chỉ học thuộc thôi, ghi nhớ từng câu từng chữ chứ không biết giao tiếp một chút nào. Đối với mình lúc đó, Tiếng anh chỉ là một môn học bắt buộc phải thi để được vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước.
Và mình bắt đầu nói có những hội thoại bằng tiếng anh đầu tiên khi mới lên đại học. Mình còn nhớ như in ngày đầu tiên đi học ở Hanu đã khiến mình cảm thấy tồi tệ về bản thân tới mức nào. Cô giáo dạy reading bước vào và nói 1 tràng tiếng anh. Cô nói gì đó mà khiến các bạn trong lớp vỗ tay rồi quay sang cười với nhau rất vui. Nhưng mình cứ ngồi đơ người ra vì không hiểu được ý cô nói, mà cũng chẳng biết sao các bạn lại cười. Thế có quê không chứ :3 Rồi cô cho làm bài test reading Ielts đầu tiên, mình chỉ làm đúng 12/40 câu, còn chưa cả được 1/3 bài. Sau đó, cô giáo hỏi lần lượt điểm của từng bạn, mình đã nói dối là mình được 15 câu… vì mình thấy các bạn ai cũng được trên 20 câu hết…
Giờ tan hoc hôm đó , mình thấy suy sụp hoàn toàn, mình không nhớ mình đã đi xung quanh cái sân vận động trường mình bao nhiêu lần. Tới khi trời tối một chút, mình đi bộ về kí túc xá một mình và cảm thấy bất lực với cuộc sống. Mình thất vọng về bản thân vô cùng và nghĩ rằng mình không có năng khiếu học ngoại ngữ. Lúc đó mình đã nghĩ trong khi các bạn đã ở vạch đích rồi mà mình vẫn chỉ là con số 0. Mà ngôn ngữ thì mất rất lâu để đuổi kịp các bạn, nếu các bạn đã giỏi như vậy rồi thì mình sẽ mãi bị thụt lùi như vậy thôi, chắc mình chọn sai ngành rồi.
Nhưng thật may mắn, mình không có năng khiếu nhưng mình luôn nghĩ rằng mình có 1 nghị lực và một niềm tin vào bản thân, và chính nó đã giúp mình vượt qua tất cả mặc cảm của một đứa con gái quê ra thành phố học ngoại ngữ để được học bổng của khoa và thậm chí còn được 1 suất đi trao đổi bên nước ngoài. Sau đây mình xin chia sẻ những điều mình đã làm để lội ngược dòng với môn Tiếng anh nhé:
1. Các bạn học 1, mình học 10. Có một câu quote dịch từ tiếng Nhật ra mà mình rất tâm đắc là:
Tất cả mọi thành công trên đời đều do luyện tập mà thành. Nhất là đối với ngôn ngữ, chúng ta phải luyện tập càng nhiều càng tốt.
2. Mình hỏi những bạn học giỏi xem họ học như thế nào. Họ luyện phát âm thế nào. Sau đó mình áp dụng thử và thi thoảng hẹn các bạn ấy đi dạo cùng để luyện tập nói.
3. Quan trọng hơn là mình cho bản thân thời gian…phải mãi tới kì 2 năm thứ 2, nghĩa là 1 năm rưỡi học tiếng anh mình mới tự tin một chút về khả năng tiếng anh của mình. Mình thật sự khâm phục các bạn học 3 tháng, 6 tháng mà đã có thể nói tiếng anh thành thạo. Mình đây học 1 năm rưỡi, 1 tuần học 5 buổi trên trường, học thêm 5-6 tiếng 1 ngày ở nhà nữa, nghĩa là 1,5 rưỡi chỉ có ăn với học tiếng anh mới có thể tự tin nói là mình đã giao tiếp khá tốt (chỉ với những chủ đề giao tiếp thường ngày chứ không phải kiến thức chuyên ngành).
Cuối cùng và cũng có là yếu tố quan trọng nhất là: mình tin vào bản thân. Mình luôn tin rằng: chỉ cần mong muốn của mình đủ mạnh, thì mình sẽ đạt được ước mơ của mình. Hầu như hôm nào đi học mình cũng tự nói với bản thân rằng: mình nhất định sẽ giành được học bổng ít nhất 1 lần, và mình cũng tưởng tượng lúc được học bổng mình sẽ gọi điện cho bố khoe thế nào, rồi sử dụng số tiền đó ra sao, cảm giác lúc đó của mình sẽ sung sướng tới mức nào ^_^ Hihi, mỗi lần tưởng tượng như thế, động lực lên ngùn ngụt thôi ^^ Sau này mình mới biết cái mình vẫn luôn thực hiện là luật hấp dẫn đó “think about what you want and act as if”
Sau những ngày học tập chăm chỉ, mình đã đạt được thành quả đầu tiên vào kì 2 năm 2 với 1 suất học bổng trị giá 100% học phí 😀 Và tới kì 1 năm 4 mình được chọn tham gia chương trình học bổng trao đổi sang Ý. Khỏi phải nói, đó là 6 tháng đẹp nhất cuộc đời mình, mình đã đi du lịch được 5 nước khác ở Châu Âu và kết bạn với nhiều bạn bè quốc tế. Thực sự đáng nhớ vô cùng.