Tôi là một đứa sống nông nổi. Sống theo chủ nghĩa xê dịch. Tức sống là phải đi nhiều nơi, mở mang tầm mắt và trí tuệ. Vì thế từ nhỏ đến giờ , việc vào Nam ra Bắc với tôi đã là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Đi lại thì nhiều phương tiện lắm. Đi máy bay có, đi xe khách có, đi tàu có…Tất cả đều là những trải nghiệm thú vị.
Những điểm dừng chân của tôi thì không nhiều. Chủ yếu là lặp đi lặp lại hai nơi tôi sống. Nhưng mỗi chuyến đi, điểm dừng chân luôn là một chặng hành chình không hề ngắn. Tất cả cũng là vì cuộc sống cả. Ngày còn nhỏ những chuyến đi với tôi chẳng có gì quan trọng cả. Nó chỉ đơn thuần là sự chuyển biến trong cuộc sống. Những chuyến đi sau này, đó là một phần hành trình của con đường tôi đã chọn…
Ngày trước tôi có rất nhiều bạn. Hai miền đều có những người bạn trải qua từng thời. Thân có, bình thường có, mập mờ lãng xẹt có. Và kể cả khi chẳng có gì cho nhau thì ít nhất họ cũng đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Vì thế tôi luôn tôn trọng từng mỗi quan hệ của mình.
Nhưng cuộc sống là vậy. Con người ta sẽ luôn đánh mất hay bỏ lỡ một điều gì đó trên bước đường trưởng thành. Tôi dần nhận ra cứ sau mỗi một chuyến đi, những người bạn, những mỗi quan hệ của tôi lại dần mất tăm. Ở hai nơi đến và đi. Tôi thường phải tạm biệt những người bạn để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có lẽ xa mặt thì cách lòng, chỉ cần không còn gặp mặt, không còn nói chuyện vài lần thôi thì những mối quan hệ đó cứ mờ nhạt dần rồi biến mất. Thời gian không chừa ai cả. Những mối quan hệ mập mờ thì khi mất đi tôi cũng không quá lấy làm lạ. Nhưng có những mối quan hệ, họ đều là những người bạn chơi với tôi rất lâu, hiểu về nhau rất rõ. Đi cùng tôi những năm tháng tuổi trẻ, nồng nhiệt, vô tư, tràn ngập sức sống, sục sôi những nhiệt huyết, lấp lánh những ước mơ. Họ cũng biến mất lúc nào không hay. Nhiều lúc không biết có nên gọi họ là bạn không, hay chỉ đơn thuần nhắc tới họ với cách gọi là bạn cũ.
Đã lâu rồi, trước mỗi chuyến đi, thứ chào tạm biệt tôi và tiếp bước cho hành trình tiếp theo có lẽ chỉ là khung cảnh tôi dừng chân để chờ đợi chuyến xe của mình. Không người đưa tiễn. Không lời tạm biệt. Tất cả đều tĩnh mịch trong một không gian lưu luyến. Nhưng không trách họ được. Cuộc sống mà, ai rồi cũng phải lớn, phải có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ riêng. Họ sẽ đánh mất, quên đi những người bạn như chuang ta.
Nhiều lúc tôi phải tự hỏi lại bản thân. Cuộc sống mà tôi đang chọn, con đường mà tôi đang đi có đáng để mất đi nhiều điều quý giá vậy hay không?. Nhưng rồi cứ thế, đâu lại vào đó. Tôi vẫn chọn con đường của tôi. Cho đến một ngày. Khi nghoảnh mặt nhìn lại. Hóa ra, tôi đã chẳng còn người bạn nào cả. Tôi lục lại danh bạ dài trong máy, có những dãy số điện thoại mãi mãi chỉ là những dãy số im lìm, chẳng có ai tôi có thể gọi cả, tất cả như biến mất. Dù sự biến mất đó nó đã cảnh báo từ trước rồi nhưng tôi vẫn chẳng thể không bất ngờ.
Tôi dần trở nên thích thú với những mối quan hệ trên mạng hơn. Nó không quá thân thiết, không vồ vập vội vã nhưng tôi cảm nhận thấy rằng nó luôn gắn bó với mình hơn. Rằng chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau , tâm sự với nhau không quản thời gian, giờ giấc. Ta vẫn có thể hẹn nhau, hứa những điều mơ mộng ngộ nghĩnh mặc dù vẫn biết đôi khi điều đó cũng khó mà thực hiện được. Nhưng những mối quan hệ đó lại là nơi đem lại niềm vui, sự chờ đợi và động viên cho mỗi hành trình mà tôi đã chọn để bước tiếp.
Người ta nói đúng cái giá của sự trưởng thành chính là sự cô đơn mà đôi khi ai không may mắn thì đó là sự cô độc. Trưởng thành là những lúc khiến con người ta suy nghĩ về cuộc sống ngoài kia. Trưởng thành cũng là lúc con người biết quý trọng những thứ mình đang có, biết trân trọng một ai đó có thể bên mình lúc khó khăn.
Những chuyến đi của tôi vẫn sẽ tiếp tục. Vẫn sẽ chẳng có lời tạm biệt hay sự tiễn đưa nào từ những người bạn cũ. Nhưng đó là con đường tôi đã chọn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Con đường mà tôi đánh đổi bằng tuổi trẻ.
Có đi qua hết thảy những cay nhằn của cuộc đời, cái con người ta cần chính là sự bình yên. Tôi hi vọng các bạn cũng như tôi. Dù trải qua bao hành trình sóng gió thế nào đi chăng nữa thì ở những điểm dừng chân, cũng sẽ tìm được một người, dù có khó khăn thế nào cũng không bỏ mình mà rời đi.
Chúc các bạn sẽ luôn tin tưởng vào con đường mình đã chọn.