Giải trí buổi tối của mình là ngồi đọc CV từ Vietnamwork gửi về, đăng tuyển mới 1 tuần mà hơn chục cái, hình như chưa phải mùa nhảy việc nhỉ? Loanh quanh 1 hồi đọc mấy post trên fanpage vnw về hối tiếc thanh xuân, khi nhiều bạn trẻ lãng phí những năm tháng tuổi trẻ qua các công việc không phải là đam mê của mình.
Ơ, nói thiệt, mình hông có chữ “tiếc” trong từ điển thanh xuân – nhất là trong hành trình nhảy việc thì càng không hề hối tiếc.
Mình là đứa nhảy như ngựa, giờ nói thiệt là không nhớ hết các công ty đã trải qua. Trong 1,2 năm đầu hồi mới tốt nghiệp ĐH, mỗi lần họp nhóm, tụi bạn thân chỉ hỏi mình 1 câu: bữa nay làm công ty mới nào rồi!
Không biết có ai giống mình không, chứ lúc đó, cái cảm giác ngồi lựa lựa các vị trí, nộp hồ sơ, rồi mặc đồ đẹp đi phỏng vấn, với mình thì nó “đã” lắm! Tất nhiên là vẫn hồi hộp chứ, nhưng mà niềm vui “sale” được bản thân mình, và suy nghĩ lý do vì sao họ phải nhận mình thay vì người khác, thấy phấn khích lắm lắm.
Lâu lắm rồi mà vẫn nhớ lúc phỏng vấn ở Bến Thành Land: Dự án của BTL vị trí ở Quận 1, nếu so sánh với các dự án ở Phú Mỹ Hưng, Quận 7, em sẽ dùng yếu tố nào để so sánh? Dạ, em sẽ dùng văn hóa và môi trường sống. Vị trí dự án ngay gần chợ Bến Thành, văn hóa đậm chất Việt, bước ra đường sẽ gặp ngay hàng rong, cà phê, xe máy, những điều bình dị, rất Sài Gòn, rất Việt Nam. Quận 7 là một phong cách sống tạm gọi theo kiểu Singapore, hiện đại, văn minh nhưng sẽ giảm đi yếu tố văn hóa Việt. Hết.
Lúc đó chưa có kinh nghiệm gì nhiều về BDS, “chém gió” đại vậy mà được nhận. Nhưng làm cỡ vài tháng là mình lại bay xa đi xa. Lý do thì nhiều lắm, giờ nghĩ lại có cái cũng hợp lý, có cái cũng tào lao lắm: đồng nghiệp trong phòng không ổn, sếp không ổn – nhảy, nhân sự kiếm chuyện, sau 2 tháng không tăng full lương – nhảy, có công ty khác nhận vào mức lương cao hơn – nhảy, sếp cũ gọi qua làm cùng – nhảy! Sếp không công bằng – nhảy.
Nói vậy không phải cổ vũ cho phong trào nhảy nhót đâu nha. Mình cổ vũ cho phong trào: cần phải biết mình muốn gì, còn chưa biết rõ thì cứ lắng nghe con tim mình, đừng nghe ai khác.
Chắc mấy bạn sẽ hỏi: Nói thì dễ, lắng nghe trái tim là sao trời?
Là sáng sáng không phải đi làm với tâm trạng chán chường rồi tự dỗ dành mình với ly cà phê sữa: thôi kệ, chổ nào cũng có cái vui, không vui, từ từ rồi cũng quen! Hay là: bên đây được cái lương cũng được, coi như làm vì lương, chổ khác vui chưa chắc có lương và chế độ tốt…
Sẽ có nhiều nhiều ý tưởng vỗ về lý trí bạn do chính bạn nghĩ ra và bạn dần dần sẽ quên luôn là mình cần phải kiểm nghiệm lại các ý tưởng đó bằng chính trái tim mình.
Khi kiểm tra lại, đến một lúc nào đó bạn sẽ có cảm nhận bình yên ở 1 nơi, nơi mà sáng sáng không có cà phê sữa hay bữa sáng ngon thì bạn vẫn vui vẻ ngồi vào cái ghế của mình. Làm công việc mà bạn thích, công việc là doping mỗi ngày của bạn, làm cho tim đập nhanh hơn, háo hức, năng lượng hơn khi có thử thách mới, không làm vì trách nhiệm với sếp, mà làm vì chính bạn yêu thích nó.
Thêm nữa, công việc mà cho bạn động lực để bạn muốn bản thân bạn tốt hơn, cho bạn niềm vui khi mình cần quên những nỗi buồn khác. Công việc mà bạn tự hào kể say sưa với đám bạn, với gia đình, dù lương hay chức vụ cũng không cao lắm. Đó chính là công việc phù hợp.
Có 1 từ mình khá thích là “Beginagain”, các bạn đừng sợ gì cả, bắt đầu lại là 1 cách giúp bạn tốt hơn chính bản thân bạn ngày hôm qua, vì nó sẽ giúp bạn vượt qua áp lực lớn hơn, bạn sẽ kiên cường hơn đúng không? Và cũng không có gì là đi lùi cả, dù có phải làm lại từ số 0, hay phải hạ xuống vị trí thấp hơn khi qua 1 môi trường mới thì đó chính là lúc bạn lấy đà để đi nhanh hơn thôi.
Với mình, không có những lần Begin.Again, chắc hiện giờ mình cũng không có gì để kể tiếp.
11 năm trước, bỏ vài kinh nghiệm đã có về ngành vận tải, bắt đầu với ngành truyền thông mới toanh, không kinh nghiệm.
8 năm trước, bỏ vài năm kinh nghiệm truyền thông, tìm kiếm vị trí marketing, chấp nhận xuống chức, bắt đầu lại từ vị trí thấp.
4 năm trước, bắt đầu ra làm công ty riêng cùng bạn. Không nhiều tiền, không kinh nghiệm kinh doanh. Kiếm văn phòng, đi mua bàn ghế, tuyển nhân viên,… rất nhiều thứ là lần đầu làm ở cái tuổi 31.
3 năm trước, công ty trong tình trạng khó khăn, không còn bạn, không còn tiền, phải đi làm lại 1 thời gian để dùng tiền lương mình trả lương cho nhân viên. Và cũng lần đầu tiên tìm ra doping của chính mình, mạnh dạn từ chối công ty lớn, mức lương cao, chế độ tốt để quay lại khởi nghiệp, vực dậy công ty nhỏ của riêng mình.
Hiện tại, thấy biết ơn những lần “lắng nghe con tim”, những lần nhảy nhót, những lúc vật vã begin.again.. tất cả điều có lý do và điều tốt đẹp cả.
Công ty tuy nhỏ nhưng hầu như tư vận hành được, giúp mình thực hiện ước mơ đi loanh quanh, tự do không bó buộc. Quan trọng là dù đi đâu mình vẫn hướng về công việc này, không ngày nào mình không nghĩ về nó, vì nó là đam mê thật sự. Không như cảm giác ngày xưa đi làm, dù ngồi ở văn phòng nhưng tâm trí lại đi lung tung.
Trong bài phát biểu của Steve Jobs tại đại học Stanford năm 2005, ông cũng chia sẻ, bằng trực giác của mình, ông bỏ học ĐH, rồi theo các lớp mà ông thích hơn. Lớp thư pháp mà ông tình cờ học – trong lúc ông cũng chẳng biết học để làm gì sau này đã cho ông kinh nghiệm để làm các bộ chữ máy tính rất đẹp. Theo mình, những gì mà chúng ta đã có, dù phải cất qua 1 bên, cũng sẽ có dịp dùng tới, không có gì là lãng phí cả.
Vậy đó, các bạn hãy tự tin hen, chẳng có gì phải Tiếc.