Có 1 câu mình đã đọc đâu đó trên facebook 1 năm trước đến giờ mình vẫn thấm “TRƯỞNG THÀNH là khi bạn nhận ra bạn đang nghĩ về một ai đó, nhưng thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, bạn lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không nhất thiết cần quá lí trí. Nhưng để tình cảm có được tương lai, bạn nhất thiết phải THỰC TẾ và LÍ TRÍ…” Đến bây giờ, khi trải qua một thời gian ngớ ngẩn trong tình yêu, mình mới thực sự hiểu được thế nào mới là YÊU THỰC SỰ.
Tình cảm thật sự, nó không thể hiện ở những lời nói đường mật, những viễn cảnh màu hồng trong mơ ta thường tưởng tượng nữa, mà đó là cả một quá trình dài ta vì nhau mà sống, vì nhau mà cố gắng phát triển bản thân mình, mà hy sinh cho nhau từ những điều ĐƠN GIẢN và NHỎ NHẶT nhất. Đôi khi, nó không phải là sự quan tâm bề nổi, là lời hỏi thăm bám dính với nhau hằng phút, hằng giờ rằng e ăn cơm chưa, e ngủ dây chưa, e đang làm gì đấy, …Hay có những cặp đôi, họ kiểm soát luôn cả tài khoản facebook của nhau, kiểm soát luôn cả mối quan hệ xung quanh của người ấy. Thực sự, đó không phải là tình yêu mà đó là KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG của nhau thì đúng hơn. Tình yêu thực sự, đôi lúc, ta không cần hỏi han những lời thừa thải như vậy, hay xâm phạm quá đà vào cuộc sống của nhau, mà chỉ đơn giản là hỏi những lúc CẦN, là lúc người ấy mệt, ta lặng lẽ xuất hiện chăm sóc, là lúc người ấy buồn bực, ta lắng xuống để hỏi câu: em/anh có chuyện gì không vui phải ko? Thay vì trách móc, nặng tiếng với nhau khi chưa biết được rõ ràng mọi chuyện. Tình yêu thực sự là lúc ta lắng nghe nhau, cùng nhau thấu hiểu, là lúc ta sai, đối phương sẵn sàng góp ý để ta cải thiện, chứ không phải im lặng để trong lòng và rồi đến lúc không chịu được nữa thì lôi ra những khuyết điểm của nhau để trách móc, để xúc phạm nhau. Tình yêu thực sự là đi chơi với nhau đôi lúc ko phải đơn giản là chỉ vì cái nắm tay, là vì vài nụ hôn ngọt ngào để thỏa mãn CẢM XÚC NHẤT THỜI, hay là đi với nhau chỉ để chụp choẹt vài tấm hình đăng facebook thể hiện cho có người có ta rồi về. Mà tình yêu thực sự, họ gặp nhau là vì chỉ có người đó mới khiến ta cười, chỉ có người đó mới thực sự lắng nghe và thấu hiểu với ta đến mức đôi lúc ta không cần nói, người ấy đã tinh tế nhận ra rồi , và cũng chỉ có người ấy mới thực sự đem đến cho ta cảm giác bình yên, thoải mái.
Tình yêu nó không phải là tất cả, nó chỉ là một phần của cuộc sống, một phần động lực giúp ta sống tốt hơn mà thôi. Đừng hy vọng quá nhiều, để rồi lại thất vọng. Và cũng đừng xem người ấy là tất cả để rồi một ngày nào đó, họ ra đi, ta lại cô đơn, đánh mất niềm tin cuộc sống, cảm thấy bất lực với cuộc đời này.
Nếu người ấy không đủ quan tâm bạn, không đủ tinh tế để hiểu bạn thì cũng đừng vội trách móc, mà đơn giản vì bạn với người ấy chỉ là rung động nhất thời thôi, đôi lúc đơn thuần chỉ là cảm giác muốn sở hữu nhau mà thôi, tình cảm thực sự phải cần cả một quá trình thì chúng ta mới đủ tinh tế để hiểu được đối phương muốn gì, không phải 2,3 bữa là đã khẳng định yêu nhau rồi. Và cũng có khi, ta đừng quá cố chấp vào tình yêu, nếu ở bên người ấy ta không cảm thấy thực sự thoải mái nữa, nếu người ấy không còn tha thiết quan tâm đến ta nữa, thì đơn giản, đó ko phải là người thực sự phù hợp để đi với bạn hết cả cuộc đời này mà thôi, không việc gì ta phải trách móc hay níu kéo nhau làm gì cả.
Theo như mình quan sát, tình yêu của những người trưởng thành đến thật chậm rãi, nhẹ nhàng, không vồn vã, cũng chẳng dồn dập. Bởi cái gì nhanh đến cũng sẽ rất nhanh đi. Nếu có duyên, đến thời điểm, người thực sự phù hợp với ta sẽ xuất hiện.
Mình viết đây, không để giáo điều một ai, cũng chả có gì tinh tế để tư vấn hay dạy bảo ai cả. Đó đơn giản chỉ là mình thích viết, nên mình muốn viết lên những lời tâm tư chia sẻ của mình, về sự trải nghiệm của chính bản thân mình trong một thời gian trước, về sự quan sát thực tế và hoc hỏi ở những người xung quanh. Thế nhé… Đọc xong cho mình cảm nhận để mình có động lực chia sẻ nhiều hơn bạn nhé. Nếu muốn, bạn có thể kết nối qua facebook của mình để theo dõi những bài viết tay hằng tuần trên profile cá nhân của mình bạn nha. Chúc bạn có một tình yêu đẹp.