Mình đã không nghĩ mình gặp được anh. Chia tay mối tình đầu sau nửa năm, mình loay hoay với định hướng công việc và thử hẹn hò một vài anh chàng hay ho để thấy mình cần cập nhật lại bản thân điều gì sau một mối tình hơn 3 năm yên ắng. Mình chụp những bức ảnh theo kiểu mà mình học được trên mạng kèm vài câu thả thính “chộp” vội trên tiktok thế là mỗi ngày chăm chỉ đăng story trên fb. Thế là anh- một người mình từng biết cách đây 6 năm, chưa bao giờ gặp mặt, sau vài năm k nhắn tin lại thì anh rep story hỏi thăm cuộc sống va công việc. Thế là tụi mình hẹn gặp nhau sau lần lỡ hẹn 6 năm trước. Vốn dĩ trước đó hai đứa cũng xem nhau như anh em nên cũng k kỳ vọng nhiều trong cuộc gặp gỡ lần đầu.
Ngay lần đó anh ngỏ ý muốn tìm hiểu mình và sau gần 1 tháng chúng mình thành đôi 1 cách nhẹ nhàng như tính cách đâu đó của tụi mình giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Mình đỗ anh vì bó hoa anh tặng vào ngày sinh nhật của mình và hơn hết là sự chân thành, tử tế trong cách anh hành xử. Anh biết mình thích hoa nên thỉnh thoảng lại tặng cho mình 1 bó hoa hồng, mà phải nhiều hoa nha vì anh bảo sợ ít hoa mình sẽ thấy xấu.
Anh là người luôn đội nón bảo hiểm và gạt chân ghế sau cho mình. Những hôm đi trong mưa, xe bên cạnh chạy tạt nước vào chân mình, anh sẽ vội lấy tay lau ngay cho mình. Anh vô tình chạy xe va vào vật nào trên đường sẽ quay sang hỏi mình có sao k. Tin nhắn đầu tiên vào đầu ngày và câu chúc ngủ ngon luôn là anh. Mỗi bữa đi ăn, anh đều hỏi mình ăn có ngon k và luôn chủ động bóc vỏ tôm, lấy vỏ ốc, gắp thức ăn cho mình, …. Tối nào mệt qua anh đi ngủ sớm đều xin phép mình rồi chúc nhau ngủ ngon anh mới ngủ. Nhớ có lần mình bị áp lực công việc, anh chạy đi mua bánh chocolate hạnh nhân và chạy tận 20km để lên đưa cho mình, anh k đặt grab giao vì anh bảo anh lo và muốn gặp mình xem mình có ổn k. Những lần hẹn nhau thỉnh thoảng anh mua chocolate và dúi vào tay mình, bảo mình để tủ lạnh khi stress quá thì ăn. ….
Mình nhớ mình có đọc đâu đó câu “Nếu ai đó hỏi em về khoảng thời gian hạnh phúc nhất, em sẽ kể về khoảng thời gian em ở bên anh”. Những ngày mưa tầm tả, anh vượt chục cây số chỉ muốn tận bản thân đưa mình ra sân bay vì anh sợ mình đi grab 1 mình nguy hiểm, sợ mình tủi thân khi có bạn trai mà k thể đưa đón. Đến thời điểm này, mình vẫn k thể ngờ là mình có thể tìm được tình yêu tình cờ đến vậy. Một người khác hẳn về vùng miền, cách ăn uống, nhưng mình tin khi yêu thương nhau, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa, quan trọng là đối phươg chịu thay đỏi vì nhau để mỗi ngày trôi qua cả hai dần nhận ra đâu đó tụi mình là mảnh ghép của nhau giữa bao nhiêu người dưng qua lại chốn phố phường tấp nập.
Mình dễ yêu những hành động nhỏ mà chu đáo và ân cần từ anh. Có hôm mình trễ hẹn, anh đợi giữa trưa nắng nhưng khi mình ra ah đưa ngay ly nước cam bảo uống đi cho có vitamin. Mình cũng k thể đoán trước ngày mai, tháng sau, năm tới sẽ như thế nào, có sự thay đổi theo hướng nào, mình vốn rất sợ kỳ vọng vào bất kỳ điều gì quá nhiều và tình yêu cũng vậy. Chỉ có 1 điều giây phút đã và đang trải qua bên anh mình cảm nhận rất rõ thế nào là tình yêu, thế nào là thương một người và tìm được người mình thương hạnh phúc đến dường nào.
Khi yêu ai rồi. Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào. Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương