Gần đây khi chia sẻ với một người bạn mới tập thực hành sống tối giản, mình mới hiểu bạn ấy đang chịu đựng “sự giày vò” tâm can như thế nào. Cảm giác đi ăn cưới mà không (được) mua váy mới (cái này con gái mới hiểu), muốn mua cuốn sách hay mà lại thôi, và rất nhiều thứ vặt vãnh khiến bạn ấy muốn bỏ cuộc!
Mình nói: “Nếu mày thích thì cứ mua thôi. Sống tối giản cho sướng, chỉ thấy khổ thì cố làm gì?”
Thực sự như vậy. Lối sống tối giản là một cách sống hướng đến niềm vui, sự thanh thản khi bản thân không còn vướng bận với những món đồ không cần thiết, với những mong muốn khao khát vật chất. Quan trọng là niềm vui nên cảm thấy tự trong tâm mình ra, còn ép buộc (bản thân) thì sẽ không còn ý nghĩa và những lợi ích của nó nữa.
Mình nói điều này ở đây, để gửi gắm tới những bạn còn đang hoang mang khi mới bắt đầu, rằng mình vứt ngần này quần áo, ngần kia đồ đạc… thì đã đủ gọi là “tối giản” chưa? Nhìn thấy những hình mẫu sống tối giản chỉ có 2-3 bộ quần áo, 1 đôi giày, không có tài sản gì… thì như mình đã gọi là tối giản chưa? Bao giờ mình mới bằng được người ta?
Thật sự là chẳng có thước đo nào cho sự tối giản cả
Mỗi người có một nếp sống khác nhau và lại có những thứ tự ưu tiên khác nhau cho mỗi món đồ. Ví dụ như bạn là nhân viên sale, bạn không thể tối giản bằng cách cả tuần đi làm chỉ có 2 cái áo phông, đi giày thể thao, để mặt mộc, đạp xe tới gặp khách hàng là những đối tác lớn chuyên nghiệp được. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh và “bát cơm” của bạn. Nhưng thay vì bạn có 7749 bộ váy và mỗi sáng mất 60 phút trang điểm full face, bạn có thể tối giản lại chỉ còn 5-6 bộ váy nền nã, màu sắc trung tính, trang điểm nhẹ nhàng với son môi… đủ để thể hiện sự chuyên nghiệp và chỉn chu của mình là đủ.
Tương tự đối với những sở thích cá nhân. Mình có thể tối giản mọi thứ, nhưng sách giấy thì không. Mình yêu sách, và cảm giác lật giở từng trang giấy. Nhưng không phải vì thế mà mình không phải người sống tối giản.
Nên chọn đúng thứ cần ưu tiên. Thay vì ép bản thân làm theo “lời khuyên” của ai đó mới gọi là “sống tối giản”
Sống tối giản cần có quá trình. Và theo từng giai đoạn cuộc đời
Những năm sinh viên, mình từng thần tượng cuốn sách nổi tiếng “Đắc nhân tâm”, và ứng dụng nhuần nhuyễn vào đời sống. Khoảng thời gian đầu rất tuyệt, mọi người phản ứng đúng như ý mình muốn, mình đạt được những “mục đích” định sẵn trong đầu. Nhưng càng về sau càng đuối… Mệt mỏi, căng thẳng với cung cách giao tiếp có phần thảo mai, lý thuyết khiến mình kiệt sức! Và mình đã từ bỏ.
Sau đó mình lại theo lối sống “dont give a fuck – đếch quan tâm”, thả trôi mọi thứ để tìm sự thoải mái, giải thoát…
Phải đến gần đây, khi độ tuổi đã… cao lên, năng lực và kinh nghiệm giao tiếp đã được cải thiện, mình mới kết hợp cả hai phương pháp này lại với nhau… và cảm thấy mọi thứ đã vận hành trơn tru hơn.
Lối sống tối giản cũng vậy. Năm 18t bạn áp dụng không thành công hay còn loay hoay với nó cũng không thành vấn đề. Vì bạn còn rất nhiều thời gian để khám phá xem lối sống nào mới thực sự phù hợp với bạn nhất!
Vậy nên, để chốt lại vấn đề, nếu đã muốn sống tối giản, phải chăng chúng ta nên tối giản luôn cả vấn đề thế nào là tối giản! Vì đây không phải lối sống khổ hạnh khắc nghiệt. Chỉ có chính bạn mới là người hiểu nhất tối giản mức độ nào là thích hợp khiến bạn cảm thấy hạnh phúc!