Tách cafe đã nguội lạnh từ bao giờ, cũng như lòng người theo dòng chảy của thời gian, đã chẳng còn ấm áp như lúc trước nữa. Có lẽ, càng lớn chúng ta càng có nhiều muộn phiền.
Ở tuổi ba mươi khi chẳng có thứ gì trong tay, địa vị, tình yêu dường như là một thứ xa xỉ khó chạm lấy. Phải chăng, cái cuộc sống này quá khắc nghiệt với ta hay do bản thân ta quá yếu kém!.
Đã bao lâu rồi ta chưa về nhà, chưa được gọi hai tiếng “Ba mẹ”, với bữa cơm cùng những câu chuyện rôm rả của chiều tà. Giờ đấy nó cũng chỉ còn trong kí ức khi ta còn đang vật lộn với cuộc đời, những bài báo cáo chạy deadline còn đang xếp chồng chất đợi ta xử lý. Thì liệu rằng bản thân có thời gian để nghỉ ngơi. “Bao giờ con về?”, “Ráng giữ gìn sức khoẻ đó nha”, “Ở một mình phải biết chăm lo cho bản thân đừng có để bị bệnh”,…. đó chỉ một vài tin nhắn hỏi thăm không thường xuyên nhưng lại khiến lòng ta chùng xuống, bao mệt mỏi, chán nản cứ thế mà vỡ òa trong đêm. Chỉ muốn chạy ngay về nhà ôm lấy ba mẹ mà khóc, mà nhõng nhẽo như ngày còn là một đứa trẻ. Nhưng vì sự mưu sinh ta đành phải cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân lại, lau nhẹ hàng nước mắt mà tiếp tục công việc, với những ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím lạnh lẽo.
Đã bao lâu rồi ta chưa shopping, mua quần áo hay mỹ phẩm mới cho mình. Chưa nhìn lại bản thân mình đang thay đổi như thế nào theo thời gian. Ta cứ mải mê chạy theo nhịp độ của cuộc sống mà quên đi chính mình. Gặp lại vài người bạn, nhìn đứa nào đứa đấy đều xinh đẹp biết ăn diện và chăm sóc bản thân trong những bộ váy lụa là, nhìn lại mình chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi với quần bò đơn giản, làn da khô do làm việc đêm nhiều không được dưỡng ẩm kĩ càng lại khiến cho bản thân càng xuống sắc hơn. Còn đâu làn da hồng hào với thân hình mười tám, đôi mươi đầy mơ mộng nữa.
Ngày ngày công việc cứ chất chồng, chạy vạy nơi này nơi khác, cuối tháng phải lo đủ thứ tiền, nào là tiền nhà, tiền điện nước, chí phí sinh hoạt hay những chuyện phát sinh,…mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, một vòng lặp không kết thúc. Có đôi lúc nghĩ rằng, mình chẳng có thể nào thoát khỏi cái vòng xoay này, bởi nó cứ ngậm chặt lấy ta chẳng thả lỏng dù chỉ một chút. Rồi tự hỏi: “ Mình cố gắng như thế, liệu có được hay phải đánh đổi mọi thứ từng chút từng chút một để có lấy điều mình muốn ?”.
Giờ mới thấy tiếc cho những năm tháng còn là đứa trẻ. Ngày ấy, ta chạy nhảy vô tư vô lo vô nghĩ, chỉ biết nhìn theo cánh diều bay trên bầu trời mà mong mình lớn nhanh để có thể đi khắp nơi, vươn xa như những cánh diều đầu màu sắc kia. Rồi những ngày ngồi sau xe ba, thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo chỉ mong mình lớn nhanh để làm bác sĩ, kiến trúc sư hoặc làm công việc nào đó kiếm thật nhiều tiền để giúp ba mẹ, để họ không còn vất vả nữa. Ta cứ mộng mơ với những mơ ước của thời trẻ. Và giờ thì ta lớn thật thật rồi, trưởng thành rồi có công việc ổn định, ba mẹ cũng đã không còn vất vả nữa. Nhưng để đánh đổi những điều đó, ta không còn được thường xuyên được ăn bữa cơm đơn giản của gia đình nữa, không còn được ngồi quây quần bên nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, và gọi hai từ ” Ba mẹ ” đã ít dần theo năm tháng. Những buổi tụ tập cùng bạn bè cũng chẳng thấy đâu, mà khoảng thời gian một mình cứ thế tăng dần lên chưa có điểm dừng. Phải chăng cái giá đánh đổi này liệu có đắt không!.
Tuổi ba mươi, cho ta cái dáng vẻ người lớn như lúc nhỏ mơ ước nhưng nó lại lấy quá nhiều thứ mà ta vốn đã từng có. Lấy đi thời gian dành cho gia đình, cho thanh xuân và mất đi sự hồn nhiên, lấy đi trái tim muốn yêu và được yêu của thiếu nữ và rồi để lại cho tôi những bộn bề lo toan, sự khắc nghiệt của cuộc sống. Ta mải mê chạy theo những suy nghĩ miên man, mà giật mình bừng tỉnh bởi tin nhắn điện thoại vang lên trong màn đêm với cơn mưa ngoài cửa sổ:
“Nếu mà mệt mỏi quá thì về nhà đi con. Bố mẹ đợi!”