Vì tôi đã mở lòng nhưng người đến không đủ hiểu, không đủ yêu để có thể bước vào trái tim tôi. Và cũng có thể vì khoảng sân của nhà tôi quá rộng, và khoảng cách từ cổng đi vào cửa nhà quá xa…
Dành cho những bạn nam đã và đang muốn theo đuổi 1 cô gái mạnh mẽ, cá tính và… thích 1 mình!
1. Vì tôi đã quen với cuộc sống một mình, tự do tự tại, không phụ thuộc vào ai.
– Không phải chờ đợi ai đó đến rước mỗi khi xong việc
– Có thể thoải mái đi khắp nơi trong lịch trình quá đỗi dày đặt (sáng tập gym – đến công ty – chiều đi học) mà khó ai có thể đưa rước vì mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình
– Có thể thay đổi xoành xoạch lịch trình hoặc cancel bất cứ dự định nào khi thích mà không phải để ý đến cảm nhận của ai
– Có thể ngồi 1 mình cả buổi mà không cần lên tiếng dù chỉ 1 câu, chỉ đơn giản là ngồi đó nghe nhạc hoặc đọc 1 quyển sách mà mình thích…
Ai bảo nó thích 1 mình, nếu nó thật sự thích 1 mình thì làm sao bạn biết được điều đó? Vì khi tận hưởng nó sẽ không đăng những status như là “cà phê một mình”… nó thích có ai đó bên cạnh lắm chứ!
Dù không muốn chờ đợi ai đó đến rước, nhưng luôn ước gì có ai đó muốn đưa rước mình, và họ sẽ “xoắn nhẹ” khi có việc bận đột xuất khiến mình phải chờ đợi, vì họ thật sự quan tâm đến cảm nhận của mình, lúc ấy mình sẽ nói là “không sao đâu, ah cứ từ từ chạy xe, đừng có gấp mà chạy ẩu nguy hiểm lắm…”
Dù muốn thoải mái trong lịch trình quá đỗi dày đặt nhưng lại muốn có ai đó muốn đưa rước mình vì muốn được ở bên cạnh mình nhiều hơn… và rồi mình sẽ nói là không được, là phiền cho anh lắm… rồi anh sẽ bảo là “không cả ngày thì cuối ngày khi em học về, anh qua trường đón rồi anh kè em về nhà được không?”… chắc thích và cảm động lắm nhỉ?
Vì thích sự thoải mái khi có thể thay đổi xoành xoạch lịch trình hoặc cancel bất cứ khi nào thấy thích nên sẽ rất muốn được ai đó chiều chuộng và hiểu cho sự “nắng mưa” thất thường đó
Dù thích ngồi 1 mình cả buổi mà không cần lên tiếng, nhưng sẽ rất tuyệt khi ai đó ở bên và hiểu cho nhu cầu này. Chỉ cần ngồi cạnh bên, cho em mượn bờ vai dựa vào khi mệt mỏi, cho em mượn bàn tay để nắm chặt khi cần… vậy là đủ rồi!
2. Vì trong một mối quan hệ, tôi quá để tâm đến cảm nhận của người khác nhưng lại muốn sống một cuộc sống vô tâm, hồn nhiên và bớt lo nghĩ quá nhiều thứ.
Nói cách khác, tôi không muốn mình “hiểu chuyện” như bây giờ, tôi không muốn mình phải luôn hiểu, phải luôn nghĩ, phải luôn để ý đến cảm nhận của người khác… mà không thể giận dỗi, không thể trách móc hay không thể tỏ thái độ không vui chỉ vì những lỗi sai bé tí của người ấy đều luôn có những lý do chính đáng. Giận làm sao đây, khi người ta đến đón mình trễ chỉ vì lo công việc, lo cho người thân hay hàng tá những lý do được xem là chính đáng khác. Giận thì không hiểu chuyện, tỏ ra không giận thì ấm ức trong lòng… cứ như thế, ngày qua ngày, làm sao tôi có thể chịu nổi?
Nếu như ai đó có thể hiểu và suy nghĩ cho những cô gái như vậy một chút, một chút thôi thì tốt biết bao nhiêu. Bạn chỉ cần xin lỗi và làm một vài chuyện để cô gái của bạn vui hơn thay vì giải thích nguyên nhân chính đáng của mình. Việc giải thích như vậy cũng gần như bạn bảo cô ấy không được quyền giận và bạn không có gì sai trong việc này vậy… bình thường có thể chiều chuộng cô ấy thì lúc này bạn cũng có thể làm như vậy mà, yên tâm rằng cô ấy là một cô gái hiểu chuyện nên việc bạn có lý do chính đáng, cô ấy hiểu chứ, nhưng dù là vì gì thì cô ấy cũng đã phải chờ đợi sự chậm trễ của bạn rồi nên hãy cho phép cô ấy giải tỏa sự mệt mỏi và không vui của mình nhé các chàng trai.
3. Vì cần sự quan tâm lại không dám đòi hỏi
Về quà: Nếu được tặng hoa, tặng quà… hỏi bạn có thích hay không? Thích thì thích nhưng làm sao mở miệng bây giờ dù chỉ là những nhu cầu được tặng quà rất đỗi bình thường, chứ nào phải những thứ xa hoa và đắt đỏ? Người ta có thể sẽ thấy mình là một đứa đòi hỏi và có thể bị xem là một đứa mê vật chất… sợ lắm chứ, nên chỉ có thể nói là “không thích”, là “tốn kém”, là “không thực tế”…. nhưng người ta lại không chịu hiểu cho những nhu câu đó!
Về những hành động quan tâm tuy nhỏ mà lại đúng nhu cầu: Như thi thoảng cũng thích lắm chứ nếu có ai đó có thể ship cho một ly trà sữa/ một món ăn vặt gì đấy… mỗi khi đi ăn, ai đó có thể tìm hiểu trước những quán/ món mà mình thích để đề xuất thay vì cứ hỏi “em muốn ăn gì?”, “em muốn đi đâu?”… hoặc là mỗi sáng thức dậy đều có thể nhận được tin nhắn chào ngày mới để biết rằng có ai đó vẫn luôn nghĩ đến mình… hoặc chi là những khi chán hoặc mệt mỏi, buồn phiền thì ai đó biết/ hiểu mình cần gì và đâu là nơi mà mình muốn đi..
Bạn đừng nói là làm sao mà biết được tụi con gái thích gì! – Vì trong mỗi lần đi với nhau nó đều khéo léo đưa cho bạn thông tin là nó thích gì, làm sao để chiều chuộng nó… cái nó cần là bạn thật sự để tâm đến những gì mà nó đã nói, để rồi khi nhận được sự quan tâm đúng như hi vọng thì nó sẽ vui vẻ nói rằng “sao anh biết hay vậy?”, nhưng thật sự phải là “cảm ơn anh, vì anh đã quan tâm và để tâm để những gì em nói và chịu khó để làm em vui!”
4. Vì khái niệm về sự quan tâm và mức độ quan tâm của 2 người được xét trên 2 hệ quy chiếu khác nhau.
Người ta thường nói, có thể ai đó không tặng bạn được 1 món quà mà bạn thích nhưng đó đã là tất cả những gì mà họ có – nên hãy biết trân trọng những người đó.
Tôi không đồng ý lắm, nhất là khi xét về phương diện cảm xúc và tình cảm, cũng như nói chính xác hơn là những giá trị về mặt tinh thần. Tôi thường đem những việc mình đã làm, những cách suy nghĩ và quan tâm khi tôi yêu thương một người để làm chuẩn mực để tôi đánh giá và cảm nhận sự yêu thương mà người khác dành cho tôi. Vì tình cảm thật lòng hay không, sâu đậm ra sao hay chân thành đến mức độ nào thì mỗi người mỗi khác, không ai giống ai và càng không ai có thể thật sự hiểu một ai khác. Một sự giả dối mà được ngụy trang bởi những hành động quan tâm hết mực & một sự chân thành nhưng lại không biết cách thể hiện, nên bên ngoài chỉ là sự hờ hững, vô tâm hoặc là quan tâm không đúng cách… Nếu bạn hỏi tôi thích cái nào hơn, thì xin thưa, hiện tại tôi thà chọn sự giả dối kia vì nó mang lại cho tôi sự thoải mái, vui vẻ và cảm giác hạnh phúc trong lòng. Có thể không tin ngay nhưng tôi sẽ chọn đặt hi vọng vào đấy!
Chân thành hay Giả dối chỉ người ta mới thật sự biết rõ, còn chúng ta đây, nếu đã không biết rõ cái bản chất, chỉ có thể đánh giá trên hiện tượng mà thôi… Nên cơ bản nhất, tôi chọn lấy mình ra làm tiêu chuẩn để đo lường tình yêu thương của người khác vì tôi biết “bộ tiêu chuẩn” ấy ít nhất cũng có vài phần chân thật và đáng tin.
Ví dụ như tôi có thể vì người mà tôi yêu thương làm những việc như:
– Luôn tạo cho họ sự bất ngờ để cuộc sống của họ thêm phần thú vị và họ sẽ cảm nhận được có 1 ai đó đang rất quan tâm và luôn nghĩ đến mình
– Luôn tìm cách để biết nhiều hơn về người ta, để rồi sau quá trình tìm để hiểu, tôi cũng vô tình yêu quý những thứ mà người đó quan tâm, yêu thích và rồi chúng tôi có những điểm chung và những câu chuyện để trao đổi mỗi khi đi với nhau. (Cách đơn giản nhất để tiếp cận và chinh phục 1 người chính là hãy biết yêu quý những gì mà người đó yêu quý)
Vậy thì, có quá đáng lắm không khi tôi chờ đợi và trông mong những điều như thế từ một người mà họ bảo là họ yêu quý tôi?
5. Vì tôi đã mở lòng nhưng người đến không đủ hiểu, không đủ yêu để có thể bước vào trái tim tôi.
Hàng rào ngoài đời là để ngăn chặn không cho người khác bước vào nhà, nhưng hàng rào về mặt tình cảm được dựng lên chỉ để tìm kiếm một người nào đó thật sự đủ yêu thương và đủ quan tâm để phá vỡ nó đi mà thôi!
Và cũng có thể vì khoảng sân của nhà tôi quá rộng, và khoảng cách từ cổng đi vào cửa nhà quá xa…